15 ngày cô đơn ở Thái Lan – Phần 2

Phần 1 của “15 ngày cô đơn ở Thái Lan” nghe có vẻ khá phiêu lưu còn phần tiếp theo sau đây của chuyến đi là những ngày chậm dãi, nhiều cảm xúc nhất mà mình từng có được. Mình cũng không rõ có phải vì 7 ngày đó mà mình đã không còn quá cởi mở, vồn vã, bao đồng như trước nữa.

Dịp mình đăng ký tham gia Mindfulness Project là đúng lúc mọi người tổ chức Ten Days Retreat. Nếu ai từng học thiền, dù là cơ bản thôi cũng sẽ biết đến thiền Vipassana. Nghĩa là bạn sẽ đến nơi tổ chức khóa học đó, tắt điện thoại, Internet, không giao tiếp với bất cứ một ai, chỉ làm các hoạt động cá nhân và thiền. Nhưng lúc đó mình chưa đủ dũng cảm để đăng ký Vipassana nên đã chọn Ten Days Retreat của Mindfulness. Nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì ngoài thiền mình vẫn được dùng điện thoại để liên lạc , được nói chuyện và tham gia nhiều hoạt động giao tiếp với mọi người

Mình sẽ kể cho các bạn nghe những điều mình nhớ nhất ở Mindfulness, phần nào cho các bạn có cái nhìn thực tế về những tổ chức như vậy và một khía cạnh, một góc khác trong con người mình.

MÌNH TRÀO NƯỚC MẮT VÌ TỦI THÂN NGAY NHỮNG GIÂY PHÚT ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN TỚI MINDFULNESS

Sau khi cô Tuk và mọi người quay về nhà và mình bắt đầu 10 ngày ở ngôi làng Ban Muang Wan. Mình đã đọc mọi thứ rất kỹ về Mindfulness và xem tất cả hình ảnh cơ sở vật chất ở đây. Nhưng mình vẫn bị sốc, sốc thật sự và bật khóc khi nhìn mọi thứ. Min dẫn mình đi và giới thiệu bếp, chỗ ăn, chỗ sinh hoạt chung, chỗ tắm, chỗ phơi đồ, nhà vệ sinh. Mọi thứ hoàn toàn đơn sơ và hoang vắng và từ nhỏ mình cũng chưa bao giờ ở một nơi “tạm bợ” như vậy! Nhưng Mindfulness không sai. Họ đã hoàn toàn công khai tất cả thông tin và hình ảnh. Chỉ là mình không tượng tượng ra đúng như vậy thôi. Mình quên rằng Mindfulness vừa mới được gây dựng và tất cả đều được làm từ chính bàn tay, công sức của mọi người ở đây, không có một nhà tài trợ vàng tài trợ bạc nào cả. Mọi người đến đây đúng vì một chữ duyên và chung tay xây dựng Mindfulness từ những thứ nhỏ nhất. Dù thế nào mình vẫn sốc vì tất cả đều là nền đất, nhà tắm dựng bằng tre nứa, chỗ ngủ là dựng lên giống như cái chòi của các bác thợ xây và cực nhiều côn trùng. Vốn dĩ là một đứa cực sợ bẩn nên ngay khi nhìn thấy những điều này mình đã trào nước mắt tủi thân.

Sau khi sắp xếp đồ đạc và chọn được một chỗ ngủ mình ngồi bình tâm lại, gạt nước mắt và đi ra ngoài nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến việc mình sẽ sống ở đấy 10 ngày tới như thế nào đây? Mình gần như chỉ muốn gọi cho cô Tuk và mong cô tới đón mình về…

Chiếc bảng ghi câu quote khá hay ở Mindfulness

07 NGÀY TRỐNG RỖNG, LẠC LÕNG Ở MINDFULNESS

Tất cả mọi người ở đây đều sinh hoạt, học tập và làm việc theo một thời gian biểu. Sáng thức dậy lúc 5 giờ sáng tập yoga và thiền. Sau đó sẽ phân công nhau tưới cây, dọn dẹp, nấu đồ ăn sáng, dọn nhà vệ sinh… rồi cùng ngồi vào ăn sáng vào lúc 9 giờ. Có một điều đặc biệt ở lớp học này chính là mọi người sẽ giữ im lặng, hoàn toàn không nói chuyện từ 10 giờ đêm hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau. Tưới cây trong im lặng. Nấu ăn trong im lặng. Ăn sáng trong im lặng. Và đấy là điều mình thích nhất, “enjoy” nhất.

Tạm bỏ qua vấn đề cơ sở vật chất thì sau đó là các buổi học kiến thức, yoga, học ở chùa, thiền và thiền mà mình thấy vô cùng ý nghĩa. Những kiến thức thầy Christian dạy đều rất hay và về cơ bản đều giống những điều mà mình đã được học, được nghe trước đây.

Những lần đầu thiền ở đây mình cảm thấy bình thường, khá tập trung. Nhưng những ngày sau đó thực sự khó khăn với mình, không thể tập trung, mỗi lần nhắm mắt lại như có chuyện gì đó nổi lên làm tâm trí khó chịu.

Có một buổi sáng trong khi thiền mình đã mở mắt và quan sát mọi người thì thấy Taylor, một anh bạn người Mỹ sống ở Sài Gòn 2 năm giảng viên trường Đại học Bách Khoa, đã bật khóc nức nở. Và mình cứ nhìn Taylor khóc thôi, nhìn Taylor khóc mà mình lại nhớ đến những ngày đầu mình đi học thiền chỉ toàn là nước mắt bởi có những tổn thương mình mong muốn tha thứ nhưng thực sự bài học tha thứ rất khó để học giỏi. Còn mình dù khó chịu thế nào cũng không thể khóc được, mình cũng không hiểu tại sao nữa.

NHỮNG NGƯỜI ĐẶC BIỆT MÌNH GẶP Ở MINDFULNESS PROJECT

Mình là người châu Á duy nhất trong hơn hai mươi thành viên ở đây. Phải thú nhận rằng mình chưa từng ở trong môi trường như vậy bao giờ. Ở đây thầy cô là người Đức, theo đạo Phật nhưng mọi tôn giáo, quốc tịch, tính cách đều được tôn trọng. Ngay cả chú chó ở đây nó cũng được tôn trọng và được chia sẻ sự công bằng.

Ví dụ mỗi khi đến giờ ăn, thầy sẽ đọc một bài cảm ơn để tất cả cùng biết ơn đồ ăn mà mình có được. Như mình là người không theo tôn giáo nào thì sẽ ăn ngay lập tức nhưng có những bạn khác sẽ ngồi thêm 5 phút làm những động tác nghi thức tôn giáo của riêng họ mà không bị đánh giá, chế giễu hay kỳ thị.

Chú Matt 37 tuổi, người nông dân Mỹ thực thụ lần đầu đi xa

Có lẽ Matt là người bạn thân nhất của mình ở Mindfulness. Một anh chàng người Mỹ rất cao, gầy nhìn khá già nua dù mới 37 tuổi. Nhưng mình vẫn gọi Matt là bạn thôi thay vì gọi bằng chú. Matt là người cố gắng nói chuyện với mình nhiều nhất dù mình không mấy cởi mở. Ban đầu mình khá ghét Matt vì cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nói mà mình thì chỉ muốn được yên tĩnh. Những ngày ở đây mình thấy mọi người nói quá nhiều và quá ồn ào. Nhưng trong bảy ngày ở đó, Matt lúc nào cũng nhẹ nhàng với mình. Thấy đau bụng thì hỏi mình cần gì. Thấy mình không ra ngồi Talking Circle cũng sẽ chạy vào hỏi mình sao vậy. Nếu mình không ngồi nghe giảng Matt sẽ giảng giải lại cho mình nghe từ đầu dù đôi lúc mình chả hiểu Matt nói gì. Có hôm trong làng tổ chức hội chợ thấy mình có ý định đi xem. Matt cũng rủ mình đi còn mọi người thường túm năm tụm ba đi với nhau. Matt lúc nào cũng kiên nhẫn “lải nhải” bên cạnh.

Có 1 lần trên đường đi vào làng Matt hỏi mình bao nhiêu tuổi. Mình bảo: “Tao 22 rồi”. Thế là từ đấy Matt tỏ ra ngưỡng mộ mình vì và luôn miệng bảo rằng: ” Trời đất ơi, tao 37 tuổi rồi mà đây mới là lần đầu tiên ra khỏi nước Mỹ và đi du lịch. Còn sao mày bé con yếu đuối như này mà dám đi xa một mình như vậy hả TiTi? Tao phục mày quá!” Mình bảo: “Chuyện đi du lịch một mình lúc tuổi 20 là chuyện rất bình thường vì các bạn xung quanh tao đã làm như vậy từ rất lâu rồi.” Matt lại gật gù thán phục và nói chắc do Matt là một nông dân thực thụ cả ngày trên cánh đồng không đi đâu bao giờ nên chuyến đi đầu tiên trong đời này đã giúp Matt mở rộng tầm mắt hơn rất nhiều. May quá vẫn chưa quá muộn!

Fai, cô bạn người Thái

Người tiếp theo mà mình muốn kể đến là Fai, người bạn duy nhất bằng tuổi mình mà mình gặp được trong chuyến đi này. Fai không phải thành viên trong BTC mà chỉ là một cô bé giúp đỡ mọi người ở Mindfulness giao tiếp với người trong làng vì Fai khá thành thạo Tiếng Anh. Phải nói mình đã mừng rỡ thế nào khi gặp được Fai giữa những con người cao lớn ở đây. Fai lúc nào cũng nhiệt tình và hết lòng với mọi người.

Có một lần tụi mình đang nấu bếp nhưng bị hết ga mà thầy cô đều không có ở đó nên không biết phải làm thế nào. Vậy là mình gọi cho Fai và một lúc sau Fai và một chú khác đánh con xe công nông đến chở theo một bình ga. Vậy là chúng mình lại có thể tiếp tục nổi lửa nấu cơm và mời Fai ở lại ăn trưa cùng.

Tối nào Mindfulness cũng sẽ diễn ra Talking Circle. Mọi người sẽ ngồi thành một vòng tròn và lần lượt chia sẻ về điều hạnh phúc nhất trong ngày hay những cảm xúc của bản thân. Hôm đó, Fai cũng có mặt và góp mẩu chuyện của mình. Fai nói rằng 4 năm học đại học ở Bangkok đã làm Fai cảm thấy quá mệt mỏi. Bangkok quá xô bồ và thực sự Fai bị mất phương hướng không biết bám vào đâu. Cuối cùng Fai chọn vứt bỏ tất cả mọi thứ ở Bangkok và về Khon Kaen sống cùng bà mặc kệ mọi người nói gì đi chăng nữa. Nghe Fai kể vậy mình nhận ra chính mình trong đó và quay sang ôm Fai khóc nức nở. Mình cũng từng ghét Hà Nội như vậy, nơi mình học 4 năm đại học và cũng từng muốn bỏ tất cả ở đây để trốn đi thật xa cho đỡ mệt mỏi. Những thủ đô phồn hoa đôi khi lại là thử thách lớn nhất thay vì là nơi để khám phá với những đứa trẻ 20 tuổi lửng lơ như chúng mình.

Người chị MoMo đáng học hỏi

Còn một người bạn nữa là MoMo, một cô gái Nhật Bản từng học ở Mỹ 7 năm nhưng MoMo không chọn ở lại để thực hiện tiếp giấc mơ Mỹ mà bao người ao ước. MoMo quay trở lại đất nước và đi khắp châu Á để giúp đỡ những trẻ em nghèo và tham gia những dự án cộng đồng tương tự như Mindfulness. Momo không đến dự án cùng một lúc với mình mà đến sau mình vài ngày nên khi gặp được một người Châu Á như MoMo mình mừng rỡ lắm. MoMo cực kỳ nhẹ nhàng và lúc nào cũng mỉm cười với mình. Mình thật sự phục MoMo vì một người trẻ như vậy chẳng màng đến những điều xa hoa, thậm chí là mạng xã hội để quay trở về chính bản thân mình và hòa vào cùng cộng đồng. Ở MoMo có sự giản dị, bình tĩnh và cởi mở vừa đủ để mình mong muốn học tập.

NGƯỜI DÂN LÀNG BAN MUANG WAN THÂN THIỆN VÀ TẤM LÒNG ĐẦY RỘNG MỞ

Mình cứ thắc mắc mãi một điều sao người Thái tốt bụng thế cơ chứ. Có hôm mình tung tăng xách túi quần áo đi trên đường đất đỏ tiến vào làng, thấy có chiếc ô tô sắp đến mình liền tránh sang một bên để cho xe đi qua thì bỗng nó đỗ phịch lại. Một chú nhảy xuống mở cửa mời mình lên và ra hiệu đưa vào làng. Mình ra sức diễn tả là mình cần đến laundry (tiệm giặt là). Mình không hiểu chú nói gì nhưng cũng cả tin yên vị trên xe và được chú đưa thẳng đến chỗ giặt ở trong làng.

Đến tiệm giặt là duy nhất trong làng mình lại không biết diễn tả với bà chủ giặt là như thế nào để lấy được quần áo về ngay. Bà cứ “khọt khọt khẻn khẻn” một mình rồi ngồi nhìn mình cười. May về sau mình nhanh trí gọi ngay cho bạn Milk Hà (người bạn biết nói tiếng Thái của mình) làm phiên dịch viên bất đắc dĩ từ Việt Nam cật lực ngồi tra từ điển. Xong bà mời mình ăn quýt, nói tiếng Thái cho mình nghe và ngồi chờ quần áo giặt xong cho mình mang về. Lúc chuẩn bị về cả nhà bà còn cứ giữ mình ở lại ăn cơm cho vui nhưng mình phải về Mindfulness trước khi trời quá tối. Mình thầm cảm ơn mọi người trong làng vì họ là những xa lạ, không cần thiết phải giúp đỡ mình nhưng đi đến bất cứ đâu mình cũng được mọi người thương và giúp đỡ hết mực.

NHỮNG CẢM XÚC BẤT NGỜ VÀ TẠI SAO MÌNH LẠI BỎ CUỘC VỚI MINDFULNESS

Hôm đó là sinh nhật của một thành viên trong Project mà mình đã quên mất tên. Vì ở đây ăn chay hoàn toàn nên chiếc bánh sinh nhật cũng được làm bằng những nguyên liệu chay luôn. Anh bạn đó gần như đã vỡ òa khi bất ngờ được mọi người tổ chức sinh nhật cho. Rồi tất cả cùng hát vang những bài hát mà anh em năm châu bốn bể đều thuộc rồi hòa mình vào điệu nhảy tự do. Mình cũng chẳng biết từ đâu mà mình cũng có dư thừa năng lượng để nhảy cùng mọi người nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm nhận được cơ thể mình tự do, thoải mái và linh hoạt theo âm nhạc đến vậy. Mình nhảy đến khi toát hết mồ hôi rồi ngồi thụp xuống nhìn mọi người cười nói và tai cứ vang vang những âm thanh vui tươi mãi không ngừng. Đấy cũng chính là giây phút hiếm hoi mà mình cởi mở với mọi người.

Vài ngày sau đó, đến ngày thứ bảy mình ở đây, mình nói với thầy Christian rằng mình muốn rời đi và không thể tham dự Buddha Day ( 3 ngày cuối chỉ thiền tại chùa) cùng mọi người. Project kéo dài 10 ngày nhưng đến ngày thứ 7 mình đã không thể chịu nổi được nữa. Mình không chịu được sự cô đơn, trống rỗng và không biết bản thân đang nghĩ gì . Mình nhớ Tiếng Việt, muốn nói Tiếng Việt. Mình nhớ nhà, nhớ món ăn Việt thay vì những món của những người nước ngoài ở đây nấu. Ở làng này có mướp, có rau muống, có quả lặc lè nhưng tất cả đều được nấu theo kiểu mà mình chưa từng ăn bao giờ và đôi khi khá khó ăn. Mình cũng không thể thiền được nữa vì không thể tập trung, không thấy bình yên nữa. Mình yếu đuối và từ bỏ giữa chừng. Tất cả với mình chỉ nên dừng lại ở ngày thứ bảy thôi!

Buổi tối cuối cùng trước khi rời khỏi Mindfulness, mình đã khóc rất nhiều. Mình vẫn luôn nghĩ mình cần rời khỏi đây thật nhanh nhưng khi quyết định thì mình lại nuối tiếc. Mọi người ôm mình và chúc mình những lời tốt đẹp nhất. Ai cũng bảo mình là cô gái dũng cảm nhất. Rằng mình đã làm rất tốt rồi. Noah (anh bạn Mỹ sinh năm 94 đã từng sống ở Hong Kong 2 năm cùng ở Mindfulness) còn vui tính bảo mình nhảy nhót giỏi nhất cái vùng này. Nhưng lúc ấy mình lại thấy buồn, khóc nức nở, cần mọi người chở che và dỗ dành những cảm xúc này. Mình nhớ lại tất cả, sự ồn ào của mọi người, những món ăn kỳ lạ, những bài học, những đêm nhớ nhà, sự quan tâm của người bạn mới quen, hay cả lúc nấu cơm không có công thức và cả những lần tíu tít tâm sự cùng Fai…

Còn nữa!

Sharing is caring

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of