Vì sao mình bắt đầu làm blog?

Hello! Thời điểm viết những dòng chữ này thì mình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện trang blog Latte with me. Mình sẽ kể cho các bạn nghe tại sao mình lại bắt đầu nó. Và cứ mỗi lần định bỏ cuộc thì mình lại nhớ đến lý do mà mình đã bắt đầu.

Mình dành thời gian rất nhiều để đọc blog và xem youtube mỗi ngày. Quá thích và say mê các chị bloggers nổi tiếng trên thế giới như Lavendaire, Pick up lime, Carly the Prepster… nên trong nháy mắt mình nghĩ rằng tại sao mình lại không làm blog của riêng mình nhỉ? Thật sự là tình cờ như vậy đó chứ mình không có ấp ủ lên men điều gì to tát đâu.

Với mình, internet hay youtube là nguồn tài nguyên vô hạn và vô cùng hữu ích khi muốn học bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Chỉ cần có wifi phủ sóng, một chiếc smartphone hoặc laptop thì có thể tìm hiểu tất cả mọi thứ bạn muốn.

Mình đã tự mày mò mua tên miền nè, thuê hosting, học SEO,… trên youtube và các trang blog khác nhau. Vì tự học làm website nên mất rất nhiều thời gian và phải cực kiên trì. Có những thao tác mất rất nhiều bước mà mình bỏ cuộc lần đầu tiên và phải làm đi làm lại nhiều lần mới thành công.

Mình làm một cách dần dần, không vội vã, tỉ mỉ học từng chút một để từng bước tạo hình hài cho blog. Mình tự làm logo online, lấy những tấm ảnh cũ để đăng, mình viết về những điều mà mình có, mình biết. Nói chung là vốn tự có hết đó haha. Xin cảm ơn người thầy Internet rất nhiều.

Mỗi lần làm xong một công đoạn, lòng mình vui lắm và như thể mình đã đoạt một giải thưởng cao sang nào đó. Việc mua được món quần món áo mới cũng không làm mình xốn xang, vui tươi, hứng thú như cảm giác mình có được với việc làm blog này. Mà mình lại là người vô cùng coi trọng cảm giác, cảm hứng, không muốn để tinh thần mình thiệt thòi tí nào.

Một công việc không có lương, chưa có một đồng lợi nhuận và lại tốn rất nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần mình thích là mình sẽ làm.

Khi học làm blog mình đã nhận ra khá nhiều điều. Rằng mình đã bắt đầu quay lại với bản thân mình rồi đó.

Back to yourself

Thật sự một khoảng thời gian dài mình đã rất sợ làm công việc văn phòng. Sợ ngồi ở một chiếc bàn máy tính với bốn bức tường. 8h mình sẽ ra khỏi nhà và 18h chiều mình sẽ tan làm. Guồng sống và làm việc sẽ cứ như vậy suốt cả tuần, cả tháng. Về nhà mệt là không còn muốn làm gì nữa. Mình không muốn đổ oan cho công việc văn phòng một chút nào bởi nó cũng đã giúp mình rất nhiều. Giúp mình học được những bài học mới mình chưa từng nghĩ. Mình có đồng nghiệp tốt bụng. Mình có tiền để trang trải cuộc sống tự lập. Và đơn giản là mình có một công việc để làm mỗi ngày. Như vậy là đã đủ để biết ơn rồi.

Chỉ là mình chưa tìm ra cách để “hưởng thụ” cuộc sống văn phòng đó mà thôi. Khi có cơ hội mình mong muốn tiếp tục được học hỏi ở nơi chốn đó.

Khi mình đi làm fulltime, mình đã bị cuốn đi. Mình không nhớ những sở thích của mình như chụp ảnh, tập yoga. Mình quên mình đã từng muốn làm gì, ước mơ của mình ra sao. Và đây chính là khoảng thời gian mình cân bằng lại tất cả. Mình nghĩ bất cứ ai cũng từng mất cân bằng, thấy cuộc sống kém thú vị, vội vã như mình thôi. Nhưng để nhận ra và cân bằng lại mọi thứ thì quả là không dễ.

Mình đã bắt đầu lại việc đọc sách, viết lách một chút, làm những điều mới mẻ. Mình về nhà với bố mẹ thường xuyên hơn. Gặp bạn bè nhiều hơn, có một vài chuyến trip quyết định trong nháy mắt. Và mình vui. Cảm thấy mọi thứ dễ thở hơn và thực sự đang bắt đầu với những thứ mình thích. Chỉ cần bắt đầu thôi, vũ trụ sẽ giúp sức để làm mọi bước tiếp theo.

Mình đã bắt đầu với những điều mình thích và ước mơ nhỏ bé rồi, còn bạn?

Sharing is caring

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of