9 điều mình không còn làm nữa

Mình đang đọc lại cuốn sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Murakami. Nó là một cuốn tự sự ngắn, kể về chuyện chạy bộ của tác giả. Nhưng càng đọc mình lại càng thấy cuốn hút và liên tưởng đến bản thân qua từng câu chữ kể về quá trình tập chạy bộ nhiều thay đổi, tiến bộ của tác giả. Mình cũng chợt nghĩ chặng đường mình chạy suốt hơn 20 năm qua cũng có nhiều thay đổi mà ngay cả chính bản thân mình nếu không ngồi ngẫm, liệt kê lại thì chắc mình cũng không nhớ, không nhận ra . Dưới đây là 9 điều mình mà mình thấy bản thân thay đổi rõ ràng và không còn làm những điều này nữa.

CHÁN GHÉT BẢN THÂN

Mình nhớ hồi mình còn học cấp ba. Mỗi lần bị điểm kém như thi thử đại học môn Toán được 4 điểm là mình lại rơi vào tình trạng cảm thấy kém cỏi, thất bại. Mình ghét bản thân. Mình ghét trí não của mình nhiều lúc không thông minh. Mình ghét gây ra tội lỗi, sai lầm và những gì không làm vừa lòng người khác. Bất kể một điều gì mà không tốt đẹp, không thành công như mình muốn thì mình đều thất vọng và luôn nghĩ sao mình tồi tệ ngay cả khi không ai đánh giá mình như vậy. Trước đây mình rất hay buồn vu vơ nên việc nghĩ bản thân tồi tệ lại càng thường xuyên hơn, chỉ có trách bản thân mình mới thỏa mãn cảm xúc buồn bã.

Việc nghĩ bản thân tồi tệ và ghét chính mình chỉ làm bản thân thêm tổn thương và người gây ra tổn thương đó lại chính là mình. Dù bạn có để tâm hay không nhưng chắc chắn sức khỏe tinh thần sẽ rất giảm sút, công việc bớt hiệu quả, cuộc sống sẽ thêm tẻ nhạt. Như mình trước đây chỉ cần chán là sẽ không thiết tha làm gì nữa, không đi học, làm việc thì hợt và sẽ trì hoãn vô vàn thứ khác. Thậm chí thấy mọi điều đen đủi cứ từ đâu đổ vào mình.

Nhưng thật may mắn, mình cũng không biết từ khi nào mình mình ngừng chán bản thân, bớt chán cuộc sống và bớt sống cảm xúc. Mình lạc quan hơn rất nhiều, làm việc hay học tập đều cố gắng tập trung hơn và có kỷ luật, trách nhiệm với bản thân. Mọi thứ cứ thế dần dần tốt lên.

BUỒN KHỔ VÌ CHUYỆN QUÁ KHỨ

Trước đây mình có rất nhiều chuyện buồn từ chuyện tình bạn tan vỡ, chuyện bị nói dối, chuyện chia tay, chuyện gia đình, chuyện mất niềm tin vào cuộc sống… Bất cứ lúc nào mình cũng dằn vặt bản thân, buồn bã và khóc nhiều nhất là khi đêm xuống. Thậm chí nghe nhạc buồn là mình có thể khóc theo cả đêm sáng dậy sưng húp mắt, nhìn cành cây ngọn cỏ thôi cũng thấy tổn thương không lý do. Nhưng ông trời cho mình trải qua những nỗi buồn, nỗi đau thật sớm thì ngay sau đó cũng trao tặng mình niềm vui vẻ để vực lại tinh thần.

Câu nói yêu thích của mình trong bộ phim "Eat, pray, love"
Câu nói yêu thích của mình trong bộ phim “Eat, pray, love”

Như mình và bạn mình đã từng buồn rất nhiều vì chuyện tình cảm, chia tay, rời xa. Nỗi buồn của mình ngắn và ít thê lương nhưng nỗi buồn của bạn mình kéo dài mấy năm vì bạn luôn cố gắng tạo ra mối liên kết với người trong quá khứ. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Tình yêu lại đến. Mình và bạn đều vượt qua những năm tháng vật vã đó để bây giờ nhìn lại thấy thật “trẻ trâu”, vô nghĩa và không xứng đáng. Nhưng mình xin khuyên một câu chân thành rằng nếu bạn còn trẻ thì hay cho mình vấp ngã, thất bại hay đổ vỡ để bản thân đau khổ một vài lần rồi mai này nhìn lại còn có cái mà cười cho hả hê.

KHÔNG CHẤP NHẬN NHỮNG CHUYỆN TỒI TỆ XẢY ĐẾN VỚI MÌNH

Mỗi khi có một chuyện tồi tệ gì đó xảy ra mình luôn hỏi tại sao thật nhiều lần, tại sao ông trời đối xử với mình như vậy, tại sao người đó dám làm thế với mình, tại sao lúc đó không ai giúp mình… Và mình luôn bị quẩn quanh bởi những suy nghĩ như vậy, không thoát ra được. Mình nghĩ không thông suốt và mọi thứ đi vào bế tắc. Mình tin ai cũng đã từng như vậy. Nhưng hiện tại mình coi mọi chuyện đã xảy ra là những gì nên xảy ra. Mỗi chuyện xảy ra sẽ mang một thông điệp, bài học khác nhau mà có thể bài học đó bạn không thể nhận ra ngay lập tức hay ứng dụng được ngay cho hiện tại. Việc mình cần làm chính là thái độ chấp nhận với những gì đã xảy ra. Chỉ cần chấp nhận thôi mọi sự rắc rối sẽ trao quyền giải quyết cho bạn.

THAM GIA VÀO NHỮNG CUỘC VUI THÂU ĐÊM

Thời đại học là thời mình vui chơi quên lối về, không đến nỗi bay lắc hay xập xình gì cả. Nhưng mình thật sự dã từng rất ham chơi, bỏ thi cuối kỳ để đi chơi, thích uống bia và tham gia tất cả mọi cuộc vui có bạn bè. Mình có thể đi làm thêm về lúc 11 giờ đêm và sẽ tiếp tục đi chơi sau đó đến 3 4 giờ sáng mà không biết mệt, không thấy vô bổ.

Nhưng hơn một năm trở lại đây, khi chính thức bước chân vào cuộc sống người lớn, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Mình phải đi làm 8 tiếng một ngày, không thể tùy hứng thì nghỉ làm để đi chơi. Không thể đi chơi thâu đêm vì sáng hôm sau mình phải dậy sớm đi làm, chấm công đúng giờ cho chuẩn một nhân viên bình thường. Không chỉ vì cuộc sống đi làm đã thay đổi thói quen đi chơi mà mình cảm nhận được chính từ trong bản thân đã thay đổi. Mình không còn thích những nơi xô bồ, ồn ào, không thích những cuộc đi chơi thâu đêm. Mình cảm thấy nó vô ích bởi mình có những thứ khác mới mẻ, yên tĩnh, thú vị hơn như viết blog, dọn dẹp, đọc sách, tập yoga… để giải trí lành mạnh và khám phá bản thân. Thời gian để đi chơi như hồi đại học với mình giờ thật quá lãng phí, mình để dành ngồi viết blog còn hơn…

ĐI DU LỊCH MỘT MÌNH

Nếu đã từng đọc “15 ngày cô đơn ở Thái Lan” của mình thì chắc hẳn bạn đã biết lần du lịch một mình đầu tiên của mình cô đơn như thế nào. Mình trải nghiệm nó và biết không hợp nên mình sẽ không làm lại lần thứ hai. Mình không thích cảm giác xoay sở một mình dù đôi khi cũng thấy bản thân thật giỏi. Nhưng nó sẽ không thấm thía chút nào so với cảm giác cô đơn, thiếu thốn, nhớ nhà của mình nên nhất định sau này đi du lịch bất cứ đấu mình cũng sẽ rủ thêm bạn, thêm người yêu, thêm bố mẹ để có người đồng hành. Chuyến đi có người đồng hành giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn rất nhiều.

COI TIỀN LÀ TẤT CẢ

Gia đình mình là một gia đình vô cùng bình thường không khá giả nhưng bố mẹ luôn tạo điều kiện và chăm sóc mình tốt nhất để mình có tương lai tốt hơn bố mẹ của ngày trước. Có những lúc gia đình mình cũng hết sạch tiền bố mẹ không thể chu cấp ngay lập tức và mình phải xoay sở với số tiền ít ỏi. Mình đã ước nhà mình giàu hơn. Mình ước có tiền thật nhiều tiền để bố mẹ hết khổ và có thể làm hết những điều mình thích mà không cần cố gắng. Có tiền làm gì cũng được!

Nhưng càng lớn lên, càng hiểu được những gì mà bố mẹ cho mình còn hơn cả vật chất, tình thương để mình trở thành con người như bây giờ. Nếu nhà mình không khó khăn, bố mẹ không khó nhọc nuôi nấng mình chưa chắc mình đã biết trân trọng những gì mình đang có.

Coi tiền là tất cả khiến mình bị phục thuộc vào nó, mệt mỏi và đau đầu nên mình đã cố gắng đọc thêm sách, blog để thay đổi suy nghĩ của mình về đồng tiền. Tiền với mình giờ đây chỉ là một phần của cuộc sống, là công cụ để mình làm những điều khác. Có giai đoạn mình nghỉ việc, tiền không có đủ để đổ xăng, để ra ngoài mua một cốc cà phê và mình chỉ ngồi ở nhà. Nhưng chính khoảng thời gian đó đã giúp mình nhận ra rằng không có tiền nhưng mình vẫn còn nhiều thứ khác. Mình vẫn có nhà để ở, có cơm để ăn, có nước để uống, có wifi để dùng, có bố mẹ, có bạn trai bên cạnh. Đủ đầy tất cả mình không cần phải đòi hỏi thêm bất cứ điều gì!

QUÊN GỌI ĐIỆN VỀ CHO BỐ MẸ

Khi còn nhỏ, mình rất ít nghĩ về tình thương, sự chăm sóc của bố mẹ vì nghĩ nó là điều hiển nhiên mình được nhận. Và nó thật sự là điều hiển nhiên vô điều kiện nên mình vô tâm. Mình mong muốn thoát ra khỏi vòng tay bố mẹ, tìm kiếm thật nhiều người bạn mới, trò chuyện và dành thật nhiều thời gian cho họ hơn là dành cho bố mẹ. Nhưng mình còn quá trẻ, bắt đầu vấp ngã, thất bại, đau khổ, ốm hay bệnh tật thì cuối cùng vẫn chỉ có bố mẹ là người dang tay đón lấy mình. Vẫn là bố mẹ không bao giờ bỏ rơi mình cả. Đó chính là khoảng thời gian mà mình nhận ra gia đình là tất cả và nhà là nơi mình có thể quay trở về bất cứ lúc nào. Mình giờ đây luôn cố gắng và rất thích hàng ngày gọi cho bố mẹ dù chỉ là những câu chuyện ăn cơm chưa, thời tiết ở nhà thế nào, mẹ khỏi ho chưa hay chí chóe cãi nhau với bố. Nhưng mình vẫn vui và cảm thấy thương bố mẹ nhiều hơn.

SO SÁNH MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC

Từ lúc buông bỏ được việc tự so sánh mình với người khác mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước đây mình thường so sánh bản thân với người khác về mọi thứ như bạn này xinh hơn mình, cao hơn mình, sao mình lại không có mái tóc đẹp như bạn này, sao nhà mình không giàu bằng nhà bạn kia,… Tất cả những sự so sánh vô tình, không ý thức đó đã khiến mình nhiều lần rơi vào ghen tị và chỉ ước trở thành người khác. Nhưng khi mình có cơ hội nhìn lại bản thân, biết yêu bản thân hơn, biết chấp nhận mọi ưu nhược điểm của bản thân thì mình đã ngừng ngay việc so sánh ấy lại. Và ngay cả việc mình hay soi mói, so sánh người khác với người nọ người kia cũng không còn nữa. Vì mình hiểu cảm giác bị so sánh và luôn cảm thấy so sánh là hành động khiếm nhã nhất với bản thân và với người khác nữa. Mình bây giờ cũng không bận tâm đến những lời so sánh của người khác vì tuân thủ nguyên tắc không tự vơ lời nói vào mình. Mình đặc biệt, duy nhất và đẹp nhất với phiên bản của chính mình.

latte with me
Mình của 2 năm trước

KẾT

Với những điều đã kể trên, bạn có thẻ thấy mình đã thay đổi khá nhiều (trong những năm gần đây) đặc biệt về cách nghĩ và thái độ trước bất cứ sự việc nào trong cuộc sống. Mình cảm thấy mình “già” đi nhanh chóng nhưng mình thích và vô cùng”enjoy” cái sự “già” này. Mình thấy bình yên hơn, có nhiều động lực hơn và thấy vui vẻ ngay cả khi nghe nhạc buồn, não nề. Và đối với mình nếu mình ngừng thay đổi tức là mình ngừng tốt lên và ngừng tận hưởng những điều tốt đẹp hơn nữa. Mình tin không còn điều tốt này thì chắc chắn sẽ có điều tốt hơn nữa đang chờ đón!

Sharing is caring

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Thủy TiênThuy Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Thuy
Guest
Thuy

iu tiii