bình yên trên côn đảo
Inspiration,  Travel

Bình yên trên Côn Đảo

Chuyến bay đến Côn Đảo phải nối chuyến nên nhà mình phải chờ đợi khá lâu ở sân bay. Cảm giác đầu tiên mình đặt chân đến Côn Đảo chính là cảm giác nhẹ nhõm, bình yên và khá lạ lẫm vì không ngờ cuối cùng mình đã đặt chân tới hòn đảo này rồi. Máy bay đến Côn Đảo rất nhỏ chỉ chở được khoảng 50-60 người nên mình nhớ rất rõ nhiều gương mặt và tình cờ gặp lại mọi người trên đảo rất nhiều lần. Hầu hết những người đi Côn Đảo đều với mục đích du lịch tâm linh nên ai cũng sẽ mang trong mình những tâm nguyện, có điều gì đó chờ mong canh cánh trong lòng. 

Cả nhà mình quyết đi chỉ trong vòng một tuần nên việc đặt vé máy bay và khách sạn khá gấp. May mắn mình chọn được một motel nhỏ tên Min House, sạch sẽ không một hạt bụi vì cô chủ Phúc lau dọn suốt ngày. Đẳng cấp dọn dẹp phải ngang với bà nội mình. Ở Côn Đảo có rất nhiều motel và mình chưa từng có khái niệm motel trong đầu dù trước đây làm trong ngành du lịch. Hỏi ra mới được biết motel (tại Côn Đảo) có nghĩa là một dạng nhà nghỉ nhỏ phát triển từ nhà của người dân lên, dưới 10 phòng và không có quá nhiều dịch vụ như khách sạn.

Mình chụp trước Min House của cô Phúc nè. Quên mất là không chụp kỷ niệm với cô Phúc một tấm xinh

Côn Đảo bao gồm đảo Côn Sơn là đảo lớn nhất và nhiều hòn đảo nhỏ xung quanh,, đường bờ biển dài khoảng hơn chục cây. Nơi mình ở chính là đảo Côn Sơn gọi là Côn Đảo luôn cũng được. Mình khá bất ngờ nơi đây lại là đảo trù phú và có cơ sở hạ tầng tốt nhất mình từng được đến. Đường bờ biển đẹp, nhà cửa của người dân kiên cố, chợ to rộng rãi bán đủ thứ mặt hàng, các công trình di tích lịch sử được xây dựng khang trang sạch đẹp giống như một thị trấn nhỏ trong đất liền. Mọi thứ trên đảo từ cây cối, rau củ, xe cộ, vật liệu xây dựng… đều được chở từ đất liền nên giá cả khá đắt duy chỉ có sinh tố bơ đặc sánh là rẻ, 30 ngàn một cốc. 

Nhưng có một điều đặc biệt rằng Côn Đảo không phát triển du lịch biển dù có những bãi biển rất đẹp, nước biển xanh trong. Người dân và khách du lịch vẫn có thể xuống tắm ở ven biển nhưng kỳ thực mình không thấy một dịch vụ cho thuê áo tắm, phao bơi, quán nước mía nước dừa nào cả. Chắc bởi vì các yếu tố về lịch sử, tâm linh nên các bờ biển được gìn giữ và không phát triển dịch vụ. 

Có một điều làm mình và mẹ bất ngờ nhất, cứ xuýt xoa mãi chính là sự bình yên, an toàn của hòn đảo này. Lúc mới đến motel, mình gọi hoài mà không thấy lễ tân đâu, không thấy ai chào đón cả. Hóa ra cô Phúc chủ nhà đang dọn ở tít trên lầu. Mình hỏi không ai trông nhà cô không sợ mất đồ hả thì cô bảo ở đây không mất gì đâu, cứ mở cửa suốt như thế đó. Và mấy ngày ở nhà cô, mình không thấy cô đóng cửa bao giờ thật ngay cả khi không có người ở nhà. Xe máy cho khách thuê vứt bên vệ đường cũng không ai lượm luôn. Vì nếu có ăn trộm thì cũng không thể tiêu thụ đồ ăn trộm ngay được. Đảo nhỏ xíu không ai cầm đồ mà muốn mang ra đất liền bán thì phải chờ đi tàu hay đi máy bay. Đại loại ăn trộm ở đây là bất khả kháng. 

Hạt bàng chín rụng đặc sản của Côn Đảo nè

Ngay đêm đầu tiên ở Côn Đảo, nhà mình đi lễ mộ Cô Sáu chính là chị Võ Thị Sáu mà ai cũng biết. Nhưng rất ít người biết mộ Cô được chôn cất và thờ cúng ở đâu. Côn Đảo là nơi mà Chị Sáu bị giặc đày ra làm tù chính trị nhưng chúng chỉ nhốt Chị đúng một ngày ở Sở Cò và sáng sớm hôm sau đem ra xử bắn. Chị Sáu ra đi khi ấy mới 19 tuổi đã hy sinh hiên ngang để bảo vệ tổ quốc. Sau này mộ Chị Sáu (hay Cô Sáu) ở Nghĩa trang Hàng Dương) chính là biểu tượng văn hóa, tâm linh, phù hộ cho đời sống, hòa bình của người dân nơi đây. Những người dân ở khắp nơi cũng tới nghĩa trang để viếng thăm cô và gửi gắm niềm tin vào thế giới tâm linh cầu cô Sáu phù hộ, che chở. Mộ Cô lúc nào cũng được thắp hương, phủ đầy những giỏ hoa trắng loài hoa mà Cô yêu thích và mùi thơm của nước hoa lan tỏa nhè nhẹ.

“Người con gái trẻ măng, giặc đem ra bãi bắn

Đi giữa hai hàng lính, vẫn ung dung mỉm cười

Ngắt một đóa hoa tươi, chị cài lên mái tóc

Đầu ngẩng cao bất khuất, ngay từ phút hy sinh

Bây giờ dưới gốc Dương, chị nằm nghe biển hát…”

Sáng hôm sau nhà mình quay lại Nghĩa trang Hàng Dương để thắp hương mộ các anh hùng đã ngã xuống. Mình vẫn thường cùng mẹ đi thắp hương mộ liệt sĩ ở nghĩa trang quê hương nhân ngày 27/7 nhưng số mộ ở nghĩa trang Hàng Dương lớn hơn rất nhiều lần. Trong 20.000 người chiến sĩ bị đày ra nhà tù Côn Đảo thì chỉ có 2.000 mộ được tập kết về đây trong đó hơn 800 mộ có tên còn lại đều là khuyết danh. Hơn 10.000 anh hùng khác thì bị chôn tập thể ở Nghĩa trang Hàng Keo hoặc chết trên biển khơi. Tất cả đều hy sinh vì đánh đập tù đày dã man dưới tay của thực dân và đế quốc. 

Cả nhà mình mất khá nhiều thời gian để thắp hương hết 2000 nhưng nó không là gì so với công lao của những người đã ra đi, để lại bầu trời hòa bình cho thế hệ sau. Mẹ mình có những giây phút không kiềm được lòng mà rơi nước mắt vì thương, vì giận giặc giận chiến tranh khi xưa. Và cũng có lúc mình đã tự hỏi Việt Nam nhỏ bé vậy, dân cũng không đông mà sao lại thắng được thực dân và đế quốc tàn bạo khi xưa. Mình thật sự không thể tưởng tưởng nổi chỉ đến khi nhìn thấy cả ngàn nấm mồ nằm dải dác đầy khói nhang ở nghĩa trang Hàng Dương. Đúng là phải đi, phải đến tận nơi đã để để lại dấu tích lịch sử thì mới hiểu hết được ngày hôm nay mình được sống hòa bình không phải là điều dễ dàng, hiển nhiên. 

Trời Côn Đảo đã xanh trở lại
Núi biển yên bình sau bao thăng trầm

Ngày cuối nhà mình dành thời gian để đi thăm Nhà tù Côn Đảo. Một chuyến đáng để đi và lịch sử như được tái hiện trước mắt mình. Trên Côn Đảo có tổng cộng bảy nhà tù nhưng được đưa vào để tham quan và có hướng dẫn viên thì chỉ có trại Phú Hải, Phú Tường và Phú Sơn. Trong tour đó được đến thăm nhà của chúa đảo ngày xưa nhưng vì đang trùng tu nên mình không có cơ hội được vào thăm quan trong dịp này. Hôm ấy trời Côn Đảo rất xanh và đẹp. Mình bước vào trại Phú Hải được xây dựng theo kiến trúc Pháp và thật sự ở thời bình nó rất đẹp (như những hình ảnh mình chụp lại dưới đây) nhưng đằng sau đó lại là những câu chuyện tù đày dã man mà nghe đến lòng mình lại trào lên sự giận dữ, thương xót. 

Thực dân, đế quốc và tay sai chúa đảo cấu kết với nhau để tạo nên một hệ thống nhà tù Côn Đảo khét tiếng. Chúng tuyên truyền khắp mặt báo với thế giới rằng đây là nhà tù dành cho các người tù chính trị được cải tạo, được chăm lo cả về vật chất và tinh thần. Nhưng tất cả chỉ là chính sách mị dân hoàn hảo. Chúng cho xây bếp, kho lương thực, câu lạc bộ, vườn rau… ở ngay cổng trại để hòng che mắt thế giới nhưng sâu bên trong là những chuồng cọp, xà lim, phòng giam chuyên biệt… mà ai nghe đến cũng đã thấy rùng mình. Những người tù ở Côn Đảo sống không bằng chết, bị đày làm việc quá sức xay lúa giã gạo, ăn uống bẩn thỉu, thiếu thốn, hoàn toàn không có thuốc men.

Đến thời Nguyễn Văn Vệ trị tù, hắn đã trở thành chúa ngục dã man và khét tiếng nhất của nhà tù Côn Đảo với kỷ luật nghiệt ngã, còng sắt thiết chặt cổ chân đến teo cơ, bại liệt, sào nhọn bịt đồng chọc xuống thân thể lở loét bị vôi bột đổ lên của những người tù hay thậm chí bị đem ra phơi nắng dầm mưa bao ngày tháng. Và câu chuyện cảm động nhất mà mình được nghe chính là về những người nữ tù. Chị hướng dẫn viên kể rằng cứ mỗi lần đến tháng những nữ tù phải ngồi trên thùng trong phòng giam và xé từng manh quần trên cơ thể để thấm rồi giặt lại bằng nước tiểu. Chính vì điều kiện bẩn thỉu, tra tấn dã man của quân thù mà rất nhiều nữ tù ở đây kể cả còn sống trở về thì cũng mất đi quyền làm mẹ vĩnh viễn. 

Có một điều mình không để ý khi đi vào nhà tù Phú Sơn do đế quốc Mỹ xây lên lúc đi giữa các phòng tù nhỏ bé chật chội không ánh sáng và nếu trong thời tù ngục thì chắc nó còn hôi thối bẩn thỉu không thể sống nổi, là tiếng các cửa sắt va vào nhau tạo ra những âm thanh suốt ngày đêm làm thần kinh của những người tử tù hoảng loạn, thậm chí bị tâm thần. Và còn có một căn bệnh đáng sợ ở tù Côn Đảo chính là bệnh đen chân, nghĩa là chân bị hoại tử vì bị cùm trói lâu ngày nếu chân bị đen quá đầu gối thì sẽ chết. Những người tù ai được ra ngoài gánh nước bổ củi sẽ cố kiếm tìm ngọn cỏ ngậm vào miệng để giấu đem vào cho những người đồng đội yếu hơn mình, ngậm được chất sống thì đen chân sẽ rút bớt. Nhưng nếu bị phát hiện, lính tù sẽ bắt nhổ ra và đánh cho thừa sống thiếu chết.

 Về sau này, năm 1970 bí mật nhà tù Côn Đảo bị phanh phui thì cũng là lúc những người tù được giải phóng nhưng tất cả họ đều mang trong mình những dấu tích, nỗi đau chiến tranh. Có người tình nguyện ở lại mảnh đất này (đến nay đã là một đôi vợ chồng già không thể có một đứa con) để xây dựng, phát triển và nhớ mãi một thời về những người đồng đội đã ngã xuống.

Đi theo chị hướng dẫn viên qua những nhà tù mình như được đi qua những tháng ngày đau đớn nhất của những người tù cách mạng ở đây. Thấu hiểu, thương xót bao nhiêu cũng là không đủ. Mình chỉ biết được sống đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Rời khỏi đây, đầu mình vẫn nghĩ về những điều vừa được mắt thấy, tai nghe phải cho mãi đến khi đi dọc đường bờ biển được nhìn trời xanh nắng vàng thì mới thấy nhẹ nhõm đi phần nào…

Sau chuyến đi trong mình là bình yên bất tận và lòng biết ơn hơn bao giờ hết!

Tất cả những điều mình viết trên đây đều là được nghe kể từ người dân, chị hướng dẫn viên lâu năm và mong có thể truyền đến bạn phần nào được những hình dung về Côn Đảo thời chiến tranh và hòa bình thời nay. Côn Đảo trong tim mình luôn đẹp và thiêng liêng. Mong bạn cũng cảm nhận được phần nào điều đó từ mình, cùng mình tìm hiểu thêm về lịch sử của đất nước.

Sharing is caring

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of