Di du lich thai lan co vui khong
Travel

15 ngày cô đơn ở Thái Lan – Phần 1

Chuyến đi này là một trong những trải nghiệm đầu đời đáng nhớ của mình để thử thách trái tim mình dũng cảm đến đâu và cũng là món quà dành tặng cho bản thân trước khi tốt nghiệp.

Chuyến đi Thái Lan này đã diễn ra từ đầu 2018, cách đây hơn một năm. Mình cũng đã từng chia sẻ đôi chút về chuyến đi này trên Instagram nhưng gần đây có một vài người bạn nhắn mình thử viết về chuyến đi này và kỷ niệm lại chảy trong mình một lần nữa. Chắc mọi người đều thắc mắc từ tiêu đề tại sao mình lại cảm thấy cô đơn ở một đất nước du lịch đông đúc, nhộn nhịp và đặc biệt thủ đô Bangkok của nó là một thành phố không ngủ. Đón đọc nhé, mình sẽ kể cho bạn nghe!

TẠI SAO MÌNH CHỌN THÁI LAN LÀ NGOẠI QUỐC ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN ĐẾN?

Mình tìm hiểu thông tin qua một trang web có tên workaway.info. Đó là một kênh trao đổi văn hóa, “gap year” cho các tình nguyện viên trên toàn thế giới. Bạn sẽ phải trả cho họ 29$ qua website, có hạn dùng trong một năm thì có thể đi bất cứ đâu mà không lo thiếu chỗ ăn ngủ, vừa đi chơi mà vẫn có việc làm cho đỡ chán trong vòng ít nhất hai tuần.

Trước hết bạn phải tạo một profile về bản thân mình, rồi đọc kỹ thật nhiều review để chọn được host tốt và dễ mến, cuối cùng liên lạc với họ ở đất nước mà mình muốn. Thông thường, mỗi tuần bạn sẽ làm việc cho host từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày 4-5 tiếng. Cuối tuần sẽ được nghỉ ngơi, tự do ra ngoài đi chơi theo ý thích. Host sẽ cung cấp chỗ ăn, chỗ ở cho bạn và bạn sẽ có một công việc không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần sẵn sáng làm việc như dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ, lễ tân ở hostel, nấu ăn, làm đồ thủ công…

Mình đã đọc rất nhiều review và cuối cùng chọn Mindfulness Project ở Ban Muang Wan, Khon Kaen, Thái Lan làm điểm đến. Mindfulness Project là một dự án về yoga, thiền và tham gia vào các hoạt động giúp đỡ cộng đồng. Vì trước đấy mình cũng đã từng tham gia và học các lớp về thiền, yoga ở Hà Nội và mong muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực này. Và quan trọng hơn Mindfulness ở Thái Lan. Không cần giải thích, Thái Lan rõ ràng là một điểm đến quen thuộc, người dân sử dụng Tiếng Anh phổ biến, dễ dàng giao dịch, không đắt đỏ đối với người Việt. Tất cả những điều đó nằm trong khả năng chi trả và xoay sở của mình để không bị lạc hay bất cứ một điều bất trắc nào khác ở nơi đây.

Một góc Mindfulness Project mà mình chụp trước đây

Mình đã chuẩn bị cho chuyến đi này mất nửa năm, từ kế hoạch và tiền bạc. Lúc đó mình còn là sinh viên nên vẫn đi làm thêm. Lương mỗi tháng mình đều dành để chuẩn bị cho chuyến đi này từ làm hộ chiếu, mua vé máy bay, đặt hostel, đổi tiền,… Tất cả mình làm từng bước một và chắc chắn được một điều rằng mình phải thực hiện được nó.

MÌNH VÀ HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG ĐẾN MINDFULNESS PROJECT

Bạn trai là người đưa mình ra sân bay và đến khi máy bay cất cánh là lúc mình dặn lòng từ lúc này mình sẽ phải tự lo tất cả và sẽ không còn ai có thể chạy ngay lập tức đến mỗi khi mình cần nữa. Nhưng mình đã nhầm, cứ mỗi bước đi hay mỗi lần lên một chuyến xe là một lần mình gặp những con người tốt bụng bậc nhất ở đất nước này. Những con người này đã bù lại tất cả sự kiện dở khóc dở cười mà mình gặp trên đường đi.

Mọi lịch trình của mình để đến Mindfulness đã có các bạn trong ban tổ chức gửi cho mình qua email. Mình chỉ cần đi theo thôi nhưng đi đúng và có đến được nơi hay không lại là một chuyện khác. Vì đây là dự án dành cho người lớn nên việc di chuyển là do mình hoàn toàn chịu trách nhiệm, chứ không có bất kỳ dịch vụ đón đưa nào.

Ngay ngày đầu tiên đến sân bay Don Muang, Bangkok mình tìm đến bến Chutachak để bắt xe đi Khon Kaen luôn kịp ngày tới tham gia Mindfulness. Khon Kaen cách Bangkok gần 400 km gần như từ Hà Nội đến Quảng Bình vậy đó. Thật sự là mình chỉ biết đích đến của mình là Thành phố Khon Kaen chứ không biết điểm xuống thực sự là ở đâu. Nhưng lúc đó mình cũng đã quá mệt nên nghĩ 400km còn rất xa nên cứ làm giấc ngủ đã rồi dậy tính sau. Trên xe mình không nói chuyện với ai, chỉ đưa vé xe cho một chị gái rồi ngủ say sưa trên ghế.

Bến xe Chutachak

Hơn mười tiếng sau, tầm vào khoảng 2,3 giờ sáng thì bỗng dưng có một anh thanh niên gọi mình dậy và bảo là mình xuống xe đi đến nơi rồi. Mình chưa từng nói chuyện với anh này vậy mà anh lại biết điểm mình xuống. Mình cũng dậy và đi theo những gì anh ấy chỉ dẫn là lên một cái tuk tuk và đến địa chỉ khách sạn đã ghi sẵn trong sổ của mình. Ngay sau đó, anh cũng đi luôn, không lên xe nữa nên mình cũng không kịp cảm ơn và vẫn còn bất ngờ vì điều kỳ diệu này. Vậy là mình đã đến thành phố Khon Kaen mà không cần bất cứ suy nghĩ, nỗ lực tìm kiếm nào cả. Sáng hôm sau, mình dậy ăn sáng thật sớm rồi lại lên đường ra bến xe để về làng Ban Muang Wan, cách thành phố vài chục cây.

Ngay lúc vừa lên xe bus về Ban Muang Wan thì mình đã gặp một người phụ nữ Thái tên Tuk, ngoài 50 tuổi nói Tiếng Anh khá trôi chảy vì cô đã từng ở Hồng Kong làm việc năm năm. Cô hỏi mình là người nước nào sao lại đến tận đây. Mình trình bày và đưa cô địa chỉ rồi bảo mình một câu như sét đánh ngang tai rằng cô là người ở đó mà tại sao cô không biết địa chỉ này.

Mình lúc đấy hoang mang lắm nhưng cô Tuk trấn an và hứa sẽ giúp mình về tận nơi mà mình muốn. Cô bảo về nông thôn ít người nói được tiếng Anh lắm mà cô rất lo mình đi một mình sẽ không thể đến nơi được. Vừa chỉ mới gặp nhau vài phút thôi mà cô đã nói cô lo lắng và muốn giúp mình. Nhưng mình tin hết vì ngoài niềm tin vô điều kiện vào những tín hiệu trên đường thì mình cũng không biết làm gì khác để tìm đến Mindfulness cả. Mình yên tâm và nằm thiu thiu ngủ trên xe, không hay biết xe đã đi đến đâu. Bỗng dưng cô Tuk gọi mình dậy bảo xuống xe thôi về nhà cô rồi cô đưa mình đi tìm Mindfulness.

Cô dẫn mình về nhà em gái cô, cô Um. Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái và một lúc sau cô Um đánh xe và bảo giờ phải đi nhờ con trai của cô Tuk để đi tìm Mindfullness. Mình cũng không nghĩ mình lại đến một nơi không ai biết nó cả nhưng mình vẫn tin vào lòng tốt của gia đình cô Tuk và đi theo mọi người.

Ngồi trên xe cô Um lái và ba người Thái nói chuyện với nhau. Cô Um bật nhạc Thái lên, nghe giai điệu khá du dương và mình chỉ ngồi hóng gió nghe nhạc chứ không biết mọi người đang bàn bạc điều gì. Trong lòng mình chỉ dấy lên một điều hành trình của mình bắt đầu thực sự rồi đó. Xe cứ chạy trên con đường quê rộng thênh thang hai bên là ruộng màu bát ngát.

Bỗng xe dừng lại và cô Tuk kéo mình xuống và bảo ở đây có một cái hồ rất đẹp. Mình nghe theo cô và lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy một đại dương xanh ngát mà người ta lại gọi là hồ. Hồ ở đây thực sự đẹp, ngút tầm mắt và mình chạy ra đứng trước hồ bao la này hít một hơi thật sâu cảm giác mình thật nhỏ bé và lại nghĩ mình sắp đến được nơi rồi, không cần lo gì, không cần phải sợ.

Cô Tuk có nói cho mình biết tên hồ nhưng vì là tiếng Thái nên mình không phát âm được và cũng quên luôn. Cô Um chụp ảnh kỷ niệm cho mình và cô Tuk rồi tất cả lại leo lên xe và đi tiếp.

Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe rẽ vào một khu hẻo lánh chỉ toàn cây cối, bụi rậm. Mình lúc này không còn nghe nhạc được nữa vì lo lắng tại sao xe lại đi vào một nơi vắng vẻ như thế này. Nhưng qua vài con đường thì có một ngôi nhà hiện ra có vài vị sư đang quét dọn ở đó. Con trai cô Tuk nhảy xuống xe hỏi han vài điều rồi lên xe đi tiếp. Đi vào sâu hơn nữa bỗng cô Tuk lay mình và nói: “Here, here, here”. Và chiếc biển ghi dòng tên Mindfulness Project hiện ra. Mình thở phào nhẹ nhõm vì ơn giời mình đã không bị lừa.

Mình và mọi người xuống xe cô Tuk đích thân vào hỏi cho mình xem đã đúng địa chỉ chưa thì mới đồng ý để mình đi vào. Đến lúc Miseo, bạn trong ban tổ chức, chạy ra và khẳng định với cô về mọi thông tin thì cô mới yên tâm. Cô bảo với Miseo rằng cô đã rất lo vì sợ không tìm nổi đường đến đây cho mình. Mong mọi người ở đây chăm sóc cho mình thật tốt thì cô mới yên tâm.

Cô Tuk quay sang mình dặn dò có bất cứ chuyện gì thì gọi cho cô. Mình ôm và cảm ơn cô mà nghẹn ngào. Trước khi đi mình không mang một món đặc sản nào của Việt Nam nên đã mở túi lấy hai đôi bông tai mà mình yêu thích nhất để tặng cô. Mình bịn rịn chia tay cô Um, cô Tuk và con trai cô để mọi người đi về.

Hành trình tìm đến Mindfulness của mình mất hai ngày nhưng mình không tốn một chút công sức nào. Mình chỉ cần đi theo những gì mình tin. Câu nói “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” trở nên đúng với mình hơn bao giờ hết.

Chuyến đi vẫn còn nữa. Gặp được cô Tuk là may mắn, điều kỳ diệu, là niềm tin của mình vào cuộc sống nhưng những ngày sau đó thì mọi thứ không diễn ra như mình tưởng tượng bởi có những sự khác biệt quá lớn về văn hóa, tôn giáo, lối sống, những bài học của thầy cô… khiến mình rơi vào cô đơn, buồn và cảm thấy chuyến đi này thật chẳng đáng chút nào.

Mình xin để dành để kể tiếp ở phần sau. Mong mọi người đón đọc. Nếu có bất cứ câu hỏi nào hãy comment cho mình biết nhé!

Sharing is caring

6
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
linhtinuThủy TiênAn Nguyen Thuy Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
An Nguyen Thuy
Guest

Đúng chuẩn chuyến phiêu lưu kì thú :))))

tinu
Guest
tinu

Sắp ra phần 2 chưa ạ :3

linh
Guest

cô Ti đúng là khù khờ quá =)))

15-ngy-c-n-thi-lan-phn-1-latte-with-me